CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tiêu hồn Hoa Nguyệt Dạ


Phan_23

"Ta thật đói. . . . . . Có gì ăn không?" Hoa Nhiễm lắc lắc cánh tay của hắn làm nũng, giống như một hài tử 5, 6 tuổi, nụ cười ngây thơ thuần khiết.

Chiếc chăn mỏng trên người Hoa Nhiễm từ bả vai chảy xuống, quét lên vết thương, thân thể trần truồng ngoài ý muốn toàn bộ rơi vào trong mắt Thập Dạ, mặt Thập Dạ không khỏi đỏ lên, hắn đem chăn phủ trở lại trên người Hoa Nhiễm, để cho nàng nằm lại trên giường, vén tóc của nàng, khẽ hôn ở trên mí mắt nàng, "Nằm nghỉ đi, ta đi lấy thức ăn cho ngươi."

Hoa Nhiễm nằm ở trên giường, nhìn về phía trần nhà mê man, nàng khẽ hỏi mình, "Ta là ai?"

Thập Dạ lấy một chút bánh ngọt và sữa nóng đút cho nàng, Hoa Nhiễm chỉ ăn một chút cũng không muốn ăn nữa. Thập Dạ dùng chăn bọc lại cho nàng, dụ dỗ nàng ăn nhiều một chút, đem chén sữa nóng đưa cho nàng, "Uống đi, cẩn thận bị nghẹn."

"Trên người còn đau không?" Thập Dạ sờ sờ mặt của nàng, hôm đó mặt bị đánh sưng đã khôi phục trắng nõn như thường ngày.

Hoa Nhiễm chu miệng giật giật, "Hả? Dường như không còn đau nữa, thậm chí có chút ngứa."

"Đừng gãi, ta lập tức tìm thuốc bôi cho ngươi, ngoan, cố gắng chịu đựng một chút."

"Không muốn ăn cái này, muốn ăn mì sợi, còn phải thêm trứng gà." Hoa Nhiễm có chút vô lại quệt mồm, cho dù Thập Dạ dụ dỗ nàng như thế nào, nàng chỉ ngậm miệng.

Thập Dạ nhịn cười không được, đưa tay véo mặt của nàng, "Bướng bỉnh, ta đi làm cho ngươi."

Hoa Nhiễm kinh ngạc nhìn theo bóng lưng của hắn rời đi, lắc đầu nói, "Không đúng, không đúng, không đúng. . . . . ." Nhưng không đúng chỗ nào, nàng vẫn nói không ra.

Thập Dạ vừa đi vừa cười, đáy mắt đều là nụ cười, chẳng qua cũng thật lo lắng, bây giờ tâm trí của nàng giống như đứa bé bảy tuổi, hơn nữa không nhớ ra được chuyện gì. Nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất hắn có thể tự nhiên giữ nàng ở bên cạnh, không phải sợ nàng thoát đi. Trời cao tạo ra cơ hội để cho bọn họ gặp nhau một lần nữa, lần này đã tạo nên cục diện này, tình huống này chính là muốn hắn chăm sóc nàng cả đời sao? nhưng cho dù như thế nào, hắn cũng sẽ không buông tha nàng, sẽ không bao giờ nữa.

Chờ Thập Dạ bưng tới mì trứng gà, Hoa Nhiễm đã ôm chăn ngủ mất, bên khóe mắt còn vương nước mắt.

Thập Dạ đưa đầu ngón tay lau chất lỏng lạnh băng, dùng yêu thuật giữ ấm chén mì trứng gà, lại đem thuốc cẩn thận bôi trên vết thương đã kết vẩy.

Chương 81:

Mà lúc này thân Nguyệt Vô Phong cũng ở một nơi rất kỳ quái. Giờ phút này hắn ở vương quốc Điểu, nằm ở trên giường lớn mềm mại được tạo thành từ vô số lông vũ của Điểu vương. Khi hắn mở mắt ra một lần nữa thì hắn chính là Nguyệt Vô Phong độc nhất vô nhị trên thế gian. Thất vọng ban đầu cũng đã tiêu tan ở trong giấc ngủ.

Chung quanh tĩnh mật, chóp mũi lượn lờ hương cỏ thơm ngát, Nguyệt Vô Phong vén chăn lên từ trên giường bước xuống thì có một nha đầu xinh đẹp cười nói, "Công tử đã tỉnh rồi?"

"Nơi này là?" Nguyệt Vô Phong gật đầu một cái, nhìn nàng lạnh nhạt nói.

"Nơi này là vương quốc Điểu, ngài là khách quý mà nữ vương mang tới, nữ vương nói, ngài tỉnh lại thì để cho ngài đi gặp nàng."

Nguyệt Vô Phong hơi nhíu mày, vương quốc Điểu, lúc đầu không phải ở vương quốc Điểu, hiện tại hắn nhìn thấy đều là điểu tinh.

Hắn biết mình bất tỉnh trong rừng, hiện tại nhất định là bị người mang về rồi, nếu là khách thì không thể thiếu lễ phép của khách nhân. Hắn theo nha đầu đi rửa mặt, ăn một chút gì đó cho no bụng, sau đó theo nha đầu xinh đẹp đi gặp nữ vương.

Đầu tiên đập vào mắt chính là y phục ngũ sắc nàng mặc trên người, nhìn như dùng lông vũ bách điểu dệt thành. Trên đầu nàng tà tà cắm hai cây lông đuôi chim Phượng Hoàng, lông mày xếch lên, rất có Phong Phạm Vương Giả, ánh mắt của hẹp dài phát ra tia sáng kỳ dị, khóe mắt mang theo ý cười. Miệng anh đào nhỏ hơi mím môi, giống như chiếc mỏ nhỏ của chim Họa Mi rất đáng yêu. Nàng ngoái đầu lại nhìn về phía Nguyệt Vô Phong, ánh mắt híp lại, giọng nói lãnh ngạo nhưng êm ái, dịu dàng như gió xuân, "Ngươi tên là gì?"

Nàng dùng thần thái kiêu ngạo, vương giả, Nguyệt Vô Phong không kiêu ngạo không tự ti, không mất lễ tiết nhưng cũng hào tình vạn trượng, "Tại hạ Nguyệt Vô Phong."

"Tại sao hôm qua xông vào vương quốc Điểu chúng tôi?"

"Tại hạ tìm thê tử, không cẩn thận xông vào vương quốc Điểu, mong nữ vương tha thứ cho tại hạ. Hiện tại thê tử ta sống chết không rõ, tại hạ tạm thời rời đi, ngày sau tới nữ vương lãnh phạt." Nói xong Nguyệt Vô Phong định rời đi, hắn rất hiểu người, từ lúc vừa tiến đến, ánh mắt của nữ vương nhìn về phía hắn cũng không giống như là đối đãi với khách nhân, trong mắt của nàng tham muốn giữ lấy rất mạnh.

"Đứng lại." Giọng nói Nữ vương rất nhẹ nhưng mang theo uy hiếp không người nào có thể kháng cự, "Vội vã đi như vậy?"

"Thê tử của ta đối với ta rất quan trọng. Tất cả thiên hạ cũng không trân quý hơn nàng."

"Hả? Nhưng ta không có ý định thả ngươi rời đi."

Nguyệt Vô Phong chỉ cười khẽ, "Nữ vương đại nhân, dưa hái xanh không ngọt, ngươi cần gì phải?"

"Ta không thích đồ ngọt, chỉ cần chín, ta quản nó ngọt hay không, nó cũng rất giòn, rất thơm, rất ngon miệng, quan trọng là nó có thể giải quyết cơn đói khát của ta." Nữ vương nhíu mày, phong tình vạn chủng nói không đúng sự thật.

Trong lòng Nguyệt Vô Phong gấp gáp, gặp được nhân vật lợi hại, cuối cùng đã hiểu tâm tình của Hoa Nhiễm khi nhìn thấy Thập Dạ. Chẳng qua ngoài mặt không lộ ra vẻ gì, hắn chỉ cười, "Chỉ tiếc, ngươi không phải là loại ta thích.".

"Không cần lưỡng tình tương duyệt, ở vương quốc Điểu chúng ta, tình yêu căn bản không đại biểu cho cái gì. Tình yêu chính là dùng để duy trì nồi giống." Nữ vương cười càng ưu nhã, đôi tay đột nhiên vỗ một cái, vô số lông vũ từ trên đầu Nguyệt Vô Phong rơi xuống, đang muốn tránh né, trên không trung rơi xuống một sợi dây đã trói hắn thật chặt. Nguyệt Vô Phong không nhịn được mắng mấy câu, nữ vương vui vẻ nói, "Đợi lát nữa tất cả mọi người đều có thưởng, ta đi thay đổi y phục vương quốc chúng ta."

Nguyệt Vô Phong muốn phản kháng, ngay cả võ công cao cường nhưng cũng bù không được nhiều người như vậy, nữ vương mập mờ cao giọng nói, "Chuẩn bị cho tốt, chờ đợi Bổn vương lâm hạnh ngươi."

"Chuẩn bị tốt cái. . . . . ." Nguyệt Vô Phong còn chưa nói hết lời, liền nghe một nha đầu bên cạnh che miệng cười, "Lần này Nữ vương chỉ vì ngài đã tốn không ít tâm tư. Nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, nhân gian cũng có nam tử dáng dấp đẹp mắt như vậy sao, khí phách xứng với nữ vương."

Nguyệt Vô Phong hít thở sâu một hơi, không nói nữa. Binh đến tướng ngăn, nước đến đất cản, Nguyệt Vô Phong hắn chưa bao giờ là một người tùy ý.

Có mỹ nhân chuẩn bị nước thơm cho hắn tắm rửa, còn chuẩn bị cho hắn phục sức vương quốc Điểu, y phục này cổ áo rộng rãi, nơi tay áo bào thêu hoa văn kỳ lạ, hình dáng tựa như điểu mà không phải là điểu. Giày màu bạc, cũng thêu hoa văn đối xứng, xen lẫn lông vũ rải rác.

Một nha hoàn giải thích, "Những lông vũ này là căn cứ linh lực, linh lực càng mạnh, lông vũ càng nhiều."

Nguyệt Vô Phong bày tỏ hiểu, gật đầu một cái, mỹ nhân lại dẫn hắn tới một căn phòng, nàng mở cửa, để cho Vô Phong một mình đi vào, nàng không đi vào, nàng nhìn Vô Phong cười cười, . "Ngài ở nơi này chờ nữ vương là được, có thể ngài cho rằng nữ vương cao ngạo, trong mắt không có người, nhưng theo ta biết, nữ vương là người rất tốt, nàng đối đãi với thuộc hạ chúng ta chưa từng có nửa câu lời nói nặng."

"Vậy ngươi không cảm thấy hành động của nàng rất làm cho người khác chán ghét mà vứt bỏ sao?" Nguyệt Vô Phong cũng không phản bác, hỏi lại một câu.

Nha hoàn này chỉ cúi đầu, "Nữ vương quyết định, chúng ta chưa bao giờ cho rằng sai lầm. Nữ vương đối đãi với ngoại tộc cũng rất rộng lượng."

Nguyệt Vô Phong im lặng, dùng sức đóng cửa lại.

Gian phòng này sáng rự, khi hắn nhìn rõ hình vẽ trên tường, trên mặt hắn tái nhợt. Trên vách tường vẽ đều là hình ảnh nam nữ giao hoan, một vài hình ảnh kiều diễm mập mờ, chỗ tư mật gắn nhau thật chặt, trên nét mặt đỏ thắm vui thích cũng được miêu tả hết sức tỉ mỉ. Cả căn phòng ngoại trừ góc có một chiếc giường lớn mềm mại sạch sẽ, những địa phương khác, vô luận là trên nóc hay trên vách đều vẽ Xuân Cung Đồ tán tỉnh.

Nguyệt Vô Phong giận dữ, chuẩn bị tông cửa chạy nhưng cửa đã không mở được rồi.

Chương 82:

Nguyệt Vô Phong bất đắc dĩ, đành phải yên lặng. Dù sao trước mắt còn chưa tới lúc khẩn yếu. Hiện tại phong bế khí trước. Miễn cho bị những thứ ngổn ngang kia làm mê mẩn tâm trí.

Chẳng qua, khi nữ vương khoan thai đi đến, một mùi thơm quyến rũ theo gió thổi tới, Nguyệt Vô Phong đã biết. Hắn không khỏi liếc mắt nhìn nữ vương, nhìn toàn thân nàng lõa lồ chỉ khoác một tấm sa mỏng như ẩn như hiện. Trang sức trên đầu đã biến mất, mái tóc đen bóng tản lạc, rũ xuống thắt lưng, vóc người lung linh hấp dẫn, hết sức kiều mỵ.

Loại hấp dẫn không tiếng động hơn hẳn lời nói, thật sự rất trêu chọc tầm mắt nam nhân.

Nữ vương đến gần Vô Phong, đem trọn thân thể dán lên, hai tay nâng mặt của hắn, êm ái vuốt ve, “Nếu tất cảam tử loài người cũng có dáng vẻ giống như ngươi, như vậy nữ nhân nhân gian rất hạnh phúc.”

Nguyệt Vô Phong có chút chán ghét đẩy nàng ra, hắn cũng không muốn nói thêm lời mời ngươi tự trọng, hoặc nói mình không thích bộ dáng này, hắn chỉ muốn lặng lẽ kháng nghị mà thôi.

Thân ảnh của Nguyệt Vô Phong thoăn thoắt nhưng làm sao so được với pháp thuật điểu tộc tinh linh, trong thời gian nhanh nhất nữ vương luôn dính vào trên người của hắn, hơn nữa vui vẻ không dứt, nàng mỉm cười nói, “Ngươi biết không, con mồi càng giãy giụa, thợ săn sẽ càng có cảm giác muốn bắt được con mồi.”

Sau khi Nguyệt Vô Phong nghe xong chỉ cười không nói, nữ nhân này thật đúng là quật cường, nếu Hoa Nhiễm đuổi theo hắn như vậy, khẳng định tâm tình hắn thật tốt, chỉ tiếc nữ nhân này không phải là người hắn đang yêu. Nam nhân cũng không cần lấy cớ này rơi vào trong tình mê ý loạn, mặc dù hắn không thừa nhận mình là quân tử, nhưng làm việc cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Hắn tự tay kéo giữ tay nữ vương, nhìn khóe môi nữ vương lộ ra nụ cười phong tình vạn chủng, bất ngờ ném nàng qua vai.

Nữ vương Điểu còn chưa phản ứng kịp, trên không trung xoay tròn một đường cong rất đẹp, sau đó nặng nề nằm trên mặt đất. Chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn.

Nguyệt Vô Phong đứng thẳng tắp nơi đó, cũng không nhìn nàng nằm trên mặt đất, kiêu ngạo nói, “Nữ nhân trêu chọc ta chỉ có kết cục này, ta sẽ không vì thân phận của ngươi mà đối xử khác với ngươi.”

“Ngươi……” Nữ vương tức giận, nàng là nữ vương của vương quốc Điểu, tại sao kẻ khác loài điểu cho nàng ăn thiệt thòi lớn như vậy. Hôm nay nàng đặc biệt mặc trang phục hấp dẫn, muốn cùng hắn yêu một phen, lại bị nam nhân này vũ nhục như vậy. Vốn dịu dàng mềm mại đáng yêu hóa thành oán hận, “Nếu không làm được bạn giường của ta, vậy ngươi làm quỷ hồn đi.”

Nguyệt Vô Phong nhìn ánh mắt của nàng càng thêm khinh miệt, đối với loại nữ nhân trở mặt còn nhanh hơn so với lật sách, hắn chỉ cảm thấy chán ghét, nụ cười của hắn càng nở rộ, trong con ngươi lẽ ra trong suốt đã bắt đầu vẩn đục, hóa thành nồng đậm lệ khí, “Ngươi hãy nhìn lại mình đi.”

Nói xong cầm lên một cái chăn bên cạnh giường phủ trên người của nàng, bao kín lấy nàng, “Ta đối với ngươi thân thể không có chút hứng thú, nhìn muốn buồn nôn.” Mặc dù lời nói hơi nghiêm trọng, nhưng không giả.

Nữ vương chỉ có cảm giác tôn nghiêm của mình đã bị nam nhân trước mắt chà đạp, không nhịn được tức giận, Nguyệt Vô Phong không nhìn nàng. Sau đó không lâu, nàng cất giọng kêu to, đây là cấm ngữ trong điểu tộc đại biểu cho tử vong, nàng nói rõ cho con dân của nàng biết, nàng, muốn, giết, hắn!

Sau khi cửa được mở ra, vốn cho rằng là loài Điểu của nàng, nàng phát hiện nàng đã sai, không những không phải chúng điểu, mà là kẻ địch thiên mệnh của nàng, Phù Dung Ba.

Phù Dung Ba nghiêng người tựa vào trên cửa, vẻ mặt hài hước. Người cao thon, đôi tay ôm ngực, bộ dạng nhàn hạ thoải mái. Nàng nhìn nữ vương điểu nằm trên mặt đất, giương cằm, “Chim nhỏ, có phải quấy rầy chuyện tốt của ngươi hay không?”

Tròng mắt màu xanh lá ở trong bóng tối như thoáng qua một tia giễu cợt, nàng nhìn những bức họa chung quanh, mắt híp lại thành một đường, “Cái chỗ này không tệ, đưa cho ta đi, lão công nhà ta thích nơi này.”

Chương 83:

Nguyệt Vô Phong nhìn thấy Phù Dung Ba mới thở phào nhẹ nhõm, tự do của mình hoàn toàn không còn vấn đề nữa.

Dường như Mèo yêu cũng không có ý định dọn dẹp Điểu Vương, lúc này thái độ của Điểu Vương khác thường, toàn thân run rẩy dữ dội, Phù Dung Ba cười ba tiếng, “Chim nhỏ, thức thời một chút, đừng động đến bằng hữu của ta, nếu không đừng trách ta giết mấy con Tiểu Điểu làm bữa ăn ngon.”

Nguyệt Vô Phong thấy nàng lên tiếng uy hiếp cũng không ngăn cản, nhìn thấy dáng vẻ của Mèo yêu lúc này không chút buồn cười, dường như nàng chỉ đối đãi rất dịu dàng với con chuột nàng yêu thích, nghĩ đến đây không khỏi có chút chán nản.

“Cám ơn Miêu tỷ đã giải cứu, Nguyệt Vô Phong vô cùng cảm kích.” Sau khi Nguyệt Vô Phong được mang đi ngoài vội vàng nói lời cám ơn, ngay sau đó lại có chút kinh ngạc nói, “Thật may là Miêu tỷ đến cứu kịp thời nhưng không biết, làm sao biết được ta ở chỗ này?”

Phù Dung Ba cười cười, hoàn toàn thất vọng, “Không thể giết mấy con chuột nhưng chúng ta vẫn phải ăn vì vậy phải bắt chim thôi, phái mấy thủ hạ theo dõi, từ thủ hạ biết được chỗ này, cảm thấy bọn họ miêu tả dáng người thật giống ngươi, liền chạy đến.”

“Miêu tỷ đối với hắn thật đúng là tận sức, làm được như thế này thực sự không dễ.”

Nàng nở nụ cười, “Chỉ cần hắn vui vẻ, ta làm cái gì cũng nguyện ý.” Ngay sau đó nheo mắt, vẻ mặt mang chút nguy hiểm , “Đệ muội đâu? Tại sao không thấy hả?”

Cách xưng hô đệ muội này lập tức đem quan hệ của bọn họ trở nên thân thiết không ít, ánh mắt của Nguyệt Vô Phong vốn ảm đạm càng tăng thêm đau đớn, “Nàng vứt bỏ ta rồi, bây giờ đang đi tìm nàng…..”

Phù Dung Ba lập tức cảm thấy áy náy, “Chuyện này ta không giúp được rồi, đánh đánh giết giết chúng ta còn có thể giúp được, còn tìm người a, mũi của chúng ta không nhạy bén lắm, ban ngày thị lực lại không được tốt, buổi tối lại phải kiếm ăn.” Hơn nữa nàng òn phải tốn thời gian đến biển tìm kiếm….

“Miêu tỷ đường xa chạy tới giải cứu cho ta, ta đã vô cùng cảm kích, làm sao còn cầu những thứ khác. Tìm kiếm Hoa Nhiễm, ta tự có biện pháp, cũng không quấy rầy Miêu tỷ nữa.”

Liên tục nói mấy tiếng cám ơn, Nguyệt Vô Phong lập tức lên đường.

Hắn sợ Hoa Nhiễm đã trở về, nên trở về xem nhưng không thấy Hoa Nhiễm, hắn càng thất vọng hơn cũng cảm thấy nằm trong dự liệu, sau đó hỏi thăm thần đèn vẫn không có tin tức.

Lúc này Hoa Nhiễm ở chỗ của Thập Dạ, làm một đứa bé tùy ý ăn vạ. Nàng rất kén ăn, một lát muốn ăn cái này, một lát muốn ăn cái kia, chỗ của Thập Dạ không có người khác, muốn làm gì cũng tự mình ra tay, hắn hết sức vất vả. Mà trên căn bản món ăn làm ra, Hoa Nhiễm ăn không ngon liền ghét bỏ ném sang một bên hoặc muốn Thập Dạ ăn hết tất cả.

Nụ cười bất đắc dĩ của Thập Dạ luôn đọng nơi khóe miệng, nhưng cũng vui vẻ chịu đựng. Khóe mắt của hắn từ đầu chí cuối, vẫn không mất đi vẻ cưng chiều, hắn cũng âm thầm ngạc nhiên sự kiên nhẫn của mình, hôm nay lại có thể bình tĩnh ở chung với nàng, ở chung chỉ lo lắng từng chút về phương diện sinh hoạt, mỗi ngày giải quyết vấn đề ấm no cho nàng. Trước kia còn tìm cách muốn chiếm tiện nghi của nàng, hôm nay người đang ở trước mắt, lại không thể chạm đến.

Trong lòng vẫn khát vọng đoạt lấy nàng, hôm nay mặc dù tâm trí của Hoa Nhiễm giống như đứa bé, khi hắn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng hoặc khẽ hôn nàng cũng không có phản kháng, nhưng nếu hắn cử động tiến thêm một bước, cặp mắt trong suốt kia sẽ hiện lên sợ hãi, nhìn chằm chằm Thập Dạ không dám nhúc nhích, sau đó sẽ phòng bị hắn mấy ngày. Thập Dạ không có cách nào, lại không dám có ý tưởng khác.

Chẳng qua vào mỗi đêm nhìn thấy nàng ngủ say sưa, phát ra hương hoa như có như không kích thích dục vọng không chiếm được của hắn, trong đêm thật dài hắn chạy đến một nơi xa xôi thổi tiêu phát tiết. Một khúc đi qua, giống như Vu Sơn tĩnh mịch, vô cùng tinh tế, chỉ là vẫn không được thỏa mãn, trong lòng không khỏi có chút phiền não.

Nhưng cho dù thế nào, nhìn nụ cười Hoa Nhiễm không chút kiêng kỵ thì cơn tức giận và tâm tình khó chịu của hắn sẽ tan biến.

Thỉnh thoảng cùng Hoa Nhiễm huyên náo, còn có thể ôm nàng một lát, lúc này vẻ mặt Hoa Nhiễm có chút mê man, nghẹo đầu nhìn hắn, sau đó sẽ lẩm bẩm nói, “Không giống…..”

Chương 84:

Nguyệt Vô Phong không tìm thấy Hoa Nhiễm, cuộc sống có vẻ hết sức phiền não, hắn lo lắng cho nàng, cuối cùng nghĩ tới biện pháp tìm phụ mẫu của Hoa Nhiễm nhờ giúp đỡ. Thần đèn mang hắn đến chỗ Hoa Yêu. Hoa Yêu vừa nghe hắn thuật lại chuyện xảy ra liền biết con gái của mình đã bị thất lạc, ốt ruột sắp xếp chuyện nhưng cũng không hốt hoảng, hắn vỗ vỗ bả vai Nguyệt Vô Phong nói, "Ngươi yên tâm, nàng không có chuyện gì. Nàng là cốt nhục của ta, chúng ta tâm linh tương thông, nàng còn sống."

Nguyệt Vô Phong nhíu mày một cái, "Nhạc phụ, ta vẫn lo lắng cho nàng, không biết nàng một mình có tốt hay không. Tại sao nàng biến thành. . . . . ."

Hoa Yêu phất phất tay nói, "Hiện tại ta nói lời như thế, ngươi có thể nói ta không có trách nhiệm, nhưng ta không thể không nói. Trên người của nàng dù sao cũng chảy huyết thống yêu quái, nếu bị ngoại giới kích thích quá lớn, sẽ dẫn phát yêu khí trên người nàng mà nàng không thể dẫn dắt. Huống chi yêu khí đã len vào không khí, có thể Hoa Hoa bị những yêu quái khác hấp dẫn đi." Lẽ ra hắn nên sớm nói ra chuyện này, nhưng hắn lại cảm thấy không cần thiết nên không nói gì, thậm chí ngay cả Hoa mẫu cũng không hiểu rõ chuyện này.

Nguyệt Vô Phong ngẩn ra, "Ta làm sao mới có thể tìm được nàng. . . . ."

"Bây giờ nàng căn bản không có ở trong tam giới, có thể đem nàng giấu tốt như vậy . . . . . ." Hoa Yêu biến sắc, ngay sau đó nhìn Nguyệt Vô Phong nói, "Ngươi đi ra ngoài trước, chuyện này ta không muốn để cho mẫu thân Hoa

Nhiễm biết, bà ấy biết, không biết sẽ lo lắng như thế nào nữa, ta với ngươi cùng đi tìm.”

“Cám ơn nhạc phụ.” Sau khi Nguyệt Vô Phong nghe xong, vội vàng đi ra ngoài. Nơi này cánh hoa đào vẫn bay múa đầy trời, nhưng thiếu đi xinh đẹp lúc mới tới, có lẽ do tâm tình kém nên không có cảm giác được hương hoa. Hắn sững sờ nhìn những đóa hoa, càng nhớ nhung nàng vô tận.

Trong một chớp mắt, Hoa Yêu hiện ra đứng trước mặt của hắn. Dường như Nguyệt Vô Phong cũng vẫn như thế.

“Chúng ta đi gặp một người trước.” Đôi mắt câu hồn mang theo nụ cười, trên mặt Hoa Yêu hơi lộ ra vẻ qua lười biếng, “Tiểu tế, đừng bày ra bộ dáng cau mày khổ sở nữa, ta nhìn cũng ngán. Ta cũng không sốt ruột, ngươi gấp cái gì?”

“Trong lòng ngài đã biết nhưng ta không biết gì.” Nguyệt Vô Phong mở miệng, “Những ngày không có nàng huyên náo, trong lòng phiền não không chịu nổi, cũng muốn phát bệnh rồi.”

“Tiểu tử, Hoa Nhiễm nha đầu này bề ngoài thô bên trong tinh tế, mặc dù bình thường điên điên khùng khùng, kì thực ở phương diện khác rất nhạy cảm. Đối với ngươi, vừa bắt đầu nàng lo được lo mất, ta nhìn cũng đau lòng. Hiện tại mặc dù tình cảm của các ngươi đã ổn định, nàng cũng tin tưởng ngươi, nhưng ngươi biết có một số việc không phải hoàn toàn tuyệt đối……”

“Không phải hoàn toàn tuyệt đối?” Nguyệt Vô Phong vừa nghe xong, trong lòng cảm thấy không thoải mái, nhưng thấy Hoa Yêu không tiếp tục nói nữa, nên cũng không lên tiếng.

“Dẫn ngươi đi gặp yêu, hắn không thích người ta nói chuyện, ngươi đứng yên đừng động là được.”

Nguyệt Vô Phong không nghĩ tới Hoa Yêu sẽ dẫn hắn đi gặp Quân Qua Bất, phụ thân của Quân Thập Dạ. Nơi này vô cùng hắc ám, không có một tia sáng, mặc dù trợn tròn mắt nhưng Nguyệt Vô Phong lại cảm giác mình giống như một người mù.

“Hoa Yêu?” Trong bóng tối truyền ra giọng nói trầm thấp, áp bức làm cho người ta hít thở không thông.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Duck hunt